Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010

Đúng là một ngày trời đẹp mà lòng không đẹp!

Hôm nay đang đau đầu thì chớ, tối ngồi ăn cơm lại mỗi người một ý...kết quả là 2 vợ chồng lại nói nhau!!! Đã lâu ko tranh luận cái kiểu gây bức xúc cho nhau như thế này. Thấy khó chịu thật! Tất cả mọi thứ...đều khó chịu.

Một ngày đau đầu!

Hôm nay hí hửng cầm bộ hồ sơ đi phòng vấn, đến cổng công ty thấy có biển xe bus có số 42 trong đầu nghĩ thầm:"ah,có tuyến xe về tận cổng nhà mình, nếu làm ở đây thì mình sẽ đi xe bus, đỡ vất vả, thật là tiện, hihi". Vào đến nơi, hỏi thì bảo anh gọi minh đến phỏng vấn đang đi vắng. Mình rút điện thoại, gọi cho anh, anh bảo chờ anh chút, vừa dứt lời chào anh thì ôi thôi, điện thoại, áo trống nắng rơi tuột xuống đất, mấy anh đứng đó cười lớn làm mình ngại quá! :( Vào trong văn phòng ngồi chờ một hồi lâu đang ngồi thấy có ngưòi bước vào trông cũng đứng tuổi mình nhanh mồm nhanh miệng chào chú, ai dè chú cũng chào lại, chào em, chú bước thẳng vào bàn giám đốc, lúc đó mới biết là giám đốc => ngại. Một lát sau anh Vũ bước vào mời mình ngồi hai người trao đổi một lúc rồi mình ra về. Ra đứng một chút có xe luôn về tới nhà chưa tới 11h, vui vui vì đi xe nhanh phết nếu có đi làm thì đi xe bus ok rồi. Về nhà thay đồ xong ôi sao mà đau đầu thế ko biết.uhm, nghĩ chắc lâu rồi ko đi xe bus nên đau đầu ấy mà, ăn cơm xong ngủ một giấc chắc sẽ lại tỉnh táo thôi. Lên giường, tưởng ngủ được lâu một lúc thấy có điện thoại, nói chuyện hồi lâu định ngủ tiếp nhưng đau đầu quá ko  ngủ nổi. Dậy, làm một cốc nước đầy, ăn một quả lựu và bật máy tính lên! Trời sao mà đau đầu quá vậy? Tưởng ngủ dậy sẽ hết nhưng sao giờ này vẫn đau tệ! Hix, thế là ý định đi làm bằng xe bus biến mất luôn, lại đành bon chen với xã hội bằng chiếc xe máy vậy!