Thứ Ba, 16 tháng 11, 2010

Bực mình!

            Có những lúc cảm thấy thật là bực mình với DH. Đúng là hay nói nhiều, hay cãi cố, hay giải thích, lắm lúc thấy bực mình ghê gớm. Chồng thì lúc nào cũng bênh. Bực mình! Đây nha, buổi sáng công việc của DH là dậy nấu cơm cho aH mang đi, thế mà hôm nào cũng kéo dài từ 6h sáng cho tới 7h30, chả hiểu cứ laonh quanh làm gì( ngoài mỗi việc nấu cơm, quýet nhà). Quần áo thì cũng thế, cứ thừa thời gian thì lại chui vào giặt quần áo, có mấy cái quần của con thôi cũng vào giặt, có mỗi cái quần của bố thôi cũng vào giặt. Mình mua thức ăn về thì có mình bế cún cái lại tranh thủ đi nhặt rau, chuẩn bị nấu cơm, thành ra, bữa cơm kéo dài từ 5h chiều tới 7h30 tối chồng về ăn mới xong. Nói chung cứ luôn chân luôn tay, công việc chỉ có thế chẳng qua là ko biết sắp xếp mà thôi. Mình cứ nói cái gì thì lại tỏ vẻ ko thích, kêu uh nhưng lần sau lại ko làm theo, bực mình. Mà mình ghét nhất là cái tính hay nói nhiều, có những lúc mình chỉ bảo mỗi một câu mà lại nói dài sau đấy bao nhiêu. Sáng nay mình tức quá. Mình thấy đôi dép đen của DH trong nhà, mình hỏi DH đi vào à? Kêu ko, mình ko nói gì nữa thế mà cứ nói lằng nhằng với a Hiền để giải thích về cái vụ đó. Nói nhỏ mình ở trong nhà tắm mình nghe thấy mình nói vọng ra, cháu hỏi có mỗi thế, ko phải thì thôi mà Dh cứ nói đi nói lại mãi thế. Bực hết cả người. Ko phải là DH của a Hiền thì mình nói cho ấy chứ. Đúng là nhờ ng nhà lên phức tạp thật, cứ phải giữ ý, nhiều khi bực dọc làm sai mà vẫn phải cười, ko dám thể hiện ý của mình. Bực thật!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét